Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

Cả tiểu đội đã xếp một hàng ngang (HL)

Đá Biên & e207

CẢ TIỂU ĐỘI ĐÃ XẾP MỘT HÀNG NGANG...
Tưởng nhớ các Liệt sỹ của Trung đoàn 207-QK8, và các Liệt sỹ đã  hy sinh vì tương lai tươi sáng của Dân tộc.
Tri ân các CCB của Trung đoàn 207-QK8.

Hiền Lương, HVKHQS

   

Đồng đội tôi hàng dọc hàng ngang

 “…Đồng đội tôi nửa đời dãi nắng dầm mưa
Nửa đời đạn bom máu lửa
Buông súng hạ sao về lại lũy tre làng
Đồng đội tôi hàng dọc hàng ngang
Nằm lại chiến trường không về nữa…”

(Nguyễn Quân – E24)

Sáng nay, thứ Hai, đầu tuần.

Học Viện KHQS của tôi chào cờ như thường lệ. Cờ Tổ Quốc tung bay trong gió. Tiếng Quân nhạc vang vang. Các giáo viên và học viên xếp thành từng khối vuông vắn đều bước duyệt đội ngũ qua khán đài, sao trên mũ và quân hiệu trên vai, đỏ rực cả sân trường.

Lần nào cũng vậy, mỗi khi nghe tiếng quân nhạc vang lên, chân bước đều trên thảm cỏ xanh, chúng tôi đều thấy tự hào được tiếp bước cha, anh, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Dân tộc.

Nhưng hôm nay, đứng trong hàng ngũ, bỗng nhiên lòng trĩu nặng, và trong lòng cứ vang lên những câu thơ tôi đọc được trên http://e207.net.vn: “…đồng đội tôi... hàng dọc hàng ngang…”…

Giữa buổi sáng trong vắt của mùa Thu Hà nội, tôi lặng lẽ nhìn những bộ quân phục còn mới, nhìn những nụ cười tươi sáng của đồng nghiệp, nước mắt lại rưng rưng… trong tâm trí hiện rõ hình ảnh những nghĩa trang Liệt sỹ, với hàng hàng những ngôi mộ đơn sơ, khiêm nhường, vẫn ngay ngắn xếp thành đội ngũ, hàng dọc hàng ngang im lìm giữa cỏ cây…

Tôi lặng lẽ nhìn các học viên, trên gương mặt họ bừng sức sống, trong ánh mắt họ sáng những niềm hy vọng, nhìn khu giảng đường rộng thênh thang, lại thương các chú các anh “...nửa đời đạn bom máu lửa”, “khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt”. Thương lắm…!

Nhớ tới hình ảnh các chú  CCB – bạn chiến đấu E 207, ngày 4.10 năm nay, về viếng đồng đội ở các Nghĩa trang Liệt sỹ Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Miếu Bắc Bỏ (tôi muốn gọi là “Nghĩa trang Liệt sỹ Miếu Bắc Bỏ”, dù nơi đây không có nấm mộ nào, bởi ba bề bốn bên là xương cốt của gần 300 chiến sỹ phiêu dạt đâu đó trong bùn, nước mênh mông),  sao mà thương đến thế! Một sự viếng thăm không theo thông lệ 27.7 hàng năm. Bởi vì hôm ấy là ngày giỗ chung của gần 300 đồng đội của các chú đã hy sinh tại Rạch Đá Biên, Long An, nên tất cả gọi nhau về tập hợp…

Không còn đông đúc như ngày nào đi cứu nước. Không còn những gương mặt trẻ măng. Bình dị và lặng lẽ. Những người lính từng vào sinh ra tử, từng dũng mãnh xông pha nơi trận mạc, giờ đây, cùng những đồng đội đã hy sinh, họ lại tập hợp trong một ngày tháng 10 tưởng nhớ về một trận đánh, về nhiều trận đánh, về một đồng đội đã ngã xuống, về nhiều đồng đội đã ngã xuống, về muôn vàn những đau thương, máu đổ. Vẫn là hàng dọc, hàng ngang… Trên trời mây vẫn xanh thắm, dưới đất cỏ vẫn mượt mà… nhưng đồng đội chỉ lặng lẽ nhìn nhau, bởi âm dương đã đôi bờ cách biệt… Nghĩa trang vẫn im lìm như muôn thuở… những CCB xếp thành hàng ngũ nghiêm trang… dù trang phục chẳng chung một màu… họ đang nói gì với đồng đội nằm đây… chắc chắn là nhiều, nhiều lắm… ! Chỉ biết rằng ai cũng nước mắt vơi đầy…

Những CCB ấy, họ chẳng gọi tên riêng đồng đội, họ gọi thành tên chung: Liệt sỹ!
Từng hàng, từng hàng mộ trắng, mỗi ngôi mộ sáng uy nghi một ngôi sao 5 cánh... mộ có tên và mộ không tên… đều giống nhau như tạc… Và… vẫn xếp thành đội ngũ… hàng dọc hàng ngang rất thẳng hàng! Như ngày nào hành quân ra trận… Tỏa ánh sáng linh thiêng đón đồng đội về thăm…

Mới biết rằng, lịch sử hào hùng của Dân tộc không nằm trong những tượng đài. Lịch sử hào hùng của Dân tộc hiện diện ở nơi này, ở những nghĩa trang Liệt sỹ bình dị và đơn sơ, ở những nấm mộ Liệt sỹ có tên và không tên bất tử, ở những địa danh đã hóa những nghĩa trang Liệt sỹ bởi nơi ấy có rất nhiều người lính cùng chiến đấu và cùng lúc ngã xuống, hòa tan xương cốt vào đất đai, kênh rạch, sông núi, bưng biền, mà người thân và đồng đội không thể nào lập mộ, dù chỉ là nấm mộ không tên: Thành cổ Quảng Trị,  Đồng Tháp Mười, Rạch Đá Biên… nhiều không thể nào kể xiết những địa danh rền vang tiếng súng và tiếng thét căm hờn đòi Hòa bình trên mảnh đất Miền Nam “đắng cay chung thủy”… Và… ở những nghĩa trang Liệt sỹ trong lòng người còn sống!

Mới biết rằng lịch sử ở rất gần, ở ngay đây, nơi những người lính gan góc một thời, những CCB của E 207 người đã già, người cũng không còn trẻ, giữa một sáng tháng 10, cách xa cuộc chiến tranh gần nửa thế kỷ, nén lại mọi nỗi niềm, vẫn kiêu hãnh đứng dưới lá Quân kỳ Quyết thắng, trang nghiêm thành hàng dọc hàng ngang chào đồng đội Liệt sỹ…

Mới biết rằng lịch sử hùng vĩ nhưng cũng đơn giản lắm, chỉ cần đừng lãng quên!

Hà Nội, ngày 31.10.2011
Hiền Lương

LSV (g/th)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét