Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Nhật ký quân ngũ (15)

NHẬT KÝ QUÂN NGŨ (15)
Kiều Vĩnh Lộc, CCB C2, D74, F304B, QKVB - CCB D3, E4, F5, QK7
*******
alt
Xem: >>(1)>>(2)>>(3)>>(4); >>(5); >>(6); >>(7); >>(8)>>(9)>>(10); >>(11); >>(12); >>(13); >>(14); >>(15)>>(16); >>(17)
*********
... (tiếp theo)
13/06/73
Cũng chặng đường đó, hôm đi hết 9 tiếng mà nay trở lại đi trọn vẹn 12 tiếng đồng hồ. Đi trắng một đêm, lần này mang nặng quá, chân mình lại đau trở lại, tội thật!
Đến khoảng 3 giờ sáng thì hết trăng, lần mò trong đêm tối mà trời lại mới mưa xong nên đường càng khó đi.
Đúng 6 giờ sáng đến bãi, quân tướng đều rã rời cả. 12g15' hôm nay đi tiếp cho kịp về vị trí ngày mai. 

14/06/73
Mãi gần 10 giờ đêm qua mới thu hết quân. Đi căng quá, trời nắng, mang nặng, đi liên tục, chân đứa nào cũng rát bỏng rộp lên cả. Cứ mỗi lần đeo ba-lô và bao gạo lên vai là rùng mình lên. Chiều qua thật là cả tiểu đoàn tụt tạt, cả tướng lẫn quân nằm rải dọc đường.
Sáng nay đúng 8 giờ bắt đầu đi, đến bãi Mi-mốt đúng 2 giờ chiều. Bãi này cách bãi trước hơn 2 tiếng.
15/06/73
Hôm nay là ngày sinh nhật của Kiều Vân Anh. Con gái đầu lòng của mình vừa tròn 5 tuổi. Và em nó cũng sắp 2 tuổi rồi.
Vân Anh ơi! Năm nay bố không được cùng mẹ con mừng ngày sinh nhật của con.
Từ chiến trường xa xôi này, Bố mong con mau khôn lớn, vui chơi ngoan ngoãn. Trên miền Bắc XHCN con sẽ được trưởng thành trong sự nuôi dưỡng của chế độ mới, trong sự chăm sóc và tình cảm yêu thương của mẹ, của bà, của cô, bác, anh, chị, bạn bè.
Con! Con là niềm vui, là hạnh phúc của đời Bố. Tiếng súng của Bố cùng với đồng đội nổ dòn dã trên chiến trường để dành lại độc lập tự do cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân và cũng là để dành lại hạnh phúc cho con em con, cho mẹ, cho bà, cho gia đình ta phải không con? Cho ngày vui đoàn tụ của bố mẹ và các con.
Vân Anh! Hôm nay ngày sinh nhật của con. Từ chiến trường xa xôi nóng bỏng này bố gửi về cho con tất cả lòng thương yêu trìu mến nhất.
Bố của con. Hôn con nhiều nhiều!
16/06/73
Nay toàn B đào hầm. Mình cùng Cường vừa lắp ráp xong hai hàng máng nước thì trời đổ mưa to. Nằm võng trong nhà hầm nhìn những dòng nước chảy từ máng xuống những chiếc ăng-gô mà lòng vui sướng với những thành quả lao động do chính mình tạo nên.
18/06/73
Sáng nay thủ trưởng quân chính đại đội đọc quyết định phong quân hàm. Mình là một trong ba người được phong vượt cấp từ B2 lên H1. Toàn C chỉ phong có 3 người, B6 được 6. Thằng Nông cũng có quyết định phong vượt cấp đợt này song vừa rồi dính dáng đến vụ bán vỏ chăn gì đó nên tiểu đoàn hoãn lại.
19/06/73
Chiều nay chính trị viên tiểu đoàn nói chuyện thời sự (nói cụ thể bản tuyên bố chung Việt Nam-Mỹ ký ngày 13/6 ở Pa-ri).
Đơn vị chắc cũng sắp đi rồi, nghe nói đợt này lại chỉ đi có hai đại đội (C2 và C4). Đoàn 2004 vừa rồi cũng chỉ đi có hai đại đội, nghe nói được bổ sung về sư 7, chỉ đi 7 ngày là đến đất nước Việt Nam của ta. Sao mà náo nức quá, mình mong sao cho chóng đến ngày lên đường.
20/06/73
Nay đi lĩnh thêm súng, gạo và thực phẩm. Đúng là đại đội 2 và 4 sắp đi thật. Sáng nay mình lên chuẩn bị nốt một số giấy tờ để giao quân cho đại đội (giấy giới thiệu sinh hoạt đảng, đối tượng và hồ sơ trích ngang). Có một vấn đề (mới nghe tin) mà mình buồn lắm(C2 để lại 7 đ/c, hai C chỉ lấy gọn 200 thôi). Không rõ số phận anh nào phải ở lại đi sau, liệu có mình không? Không, mình không thể ở lại được. Nhất thiết phải xin đi, xin đi nhận nhiệm vụ chắc cũng chẳng sai gì! Phải đi!
21/06/73
Bốn giờ chiều nay lên nhận lệnh ở đại đội. Thế là mình phải ở lại thật. Số ở lại chính thức là 7: Mình, Nông, Kim, 4 cậu liên lạc đại đội, sau đó có 3 cậu ốm không đi được ở lại nữa là 10 (Bình, Việt, Chuẩn). Chao ôi! Mình buồn quá, tưởng rằng cùng được đi nhận nhiệm vụ với đơn vị. Thế mà lại phải ở lại. Tất nhiên mình hiểu rằng ở lại là để chờ nhiệm vụ mới (DV và CV cũng đã nói rõ là cấp trên giữ 3 đ/c là đảng viên lâu năm, là cán bộ ở cơ quan đi cùng với một số đ/c ở C1 và C3 sau này giao nhiệm vụ khác), song dù sao mình vẫn muốn đi luôn, muốn được cùng anh em nhận nhiệm vụ, nằm dài mãi ngán lắm rồi. Số ở lại tổ chức thành một tiểu đội, tiểu đoàn giao cho mình phụ trách chung, tập trung ăn nghỉ tại nhà C bộ C2 cũ.
22/06/73
7 giờ sáng nay C2 và C4 lên đường (nghe nói bổ sung vào quân chủ lực ở Bến Tre).
Chia tay những người đồng đội thân yêu mà không sao cầm nổi nước mắt. Phối nay nó khóc nhiều quá. Mình thương nó lắm, có 4 thằng lớn tuổi ở cùng 1 cơ quan đi thì 3 thằng ở lại còn mình nó đi. Phối hoạt động rất hăng, xông xáo nhưng suy nghĩ thì nhiều điều cũng còn nông nổi lắm. Nó biểu hiện bi quan nhiều. Bây giờ bạn bè cũng chỉ biết động viên an ủi nhau thôi chứ biết làm sao? Anh em thì nhiều cậu ra bắt tay mình là khóc, Tắc, Tư, Lợi, Tấn ... rồi cả Tiết nữa. Thằng Cường nó khóc nấc lên mãi. Anh em ở với nhau suốt 4 tháng huấn luyện và 5 tháng hành quân, những lúc đói no, vui buồn, gian khổ cùng có nhau. Nay đứa đi người ở. Mà đời lính thì biết khi nào lại có dịp gặp nhau. Rồi có thể kẻ còn người mất. Cuộc chia ly giản dị, ngắn ngủi (và cũng là tất nhiên) của anh bộ đội thật là sâu sắc.
Đêm nay nằm dài, thao thức mãi không ngủ được. Nhớ anh em bè bạn, nhớ đơn vị vô cùng.
24/06/73
Sáng nay cùng Nông, Lợi, Lịch, Biểu ra bệnh xá C50 thăm cậu Hạnh và Hưng ốm nằm ngoài đó. Khi về kiếm được khá nhiều măng tre về làm mấy món cải thiện.
Nằm lại đây, không đi kiếm măng thì cũng chỉ đánh ù hoặc nằm dài thôi.
26/06/73
Nay cùng Lịch đi lĩnh thực phẩm ở Sở 3 Mi-mốt. Sở 3 trước là khu nhà ở của bọn chủ đồn điền cao su. Khu đồn điền này khá rộng, có những lô cao su già, cây to hơn một người ôm. Ở đây có một cái chợ nhỏ (có mấy hàng xén của dân Miên và Việt kiều). Một số hàng bán hoa quả, bánh, phở,...
28/06/73
Ba cậu nữa lại đi viện tiếp. Bình phải đi K21 còn Hưng và Hạnh mới ra viện chiều 26 thì nay lại trở vào. Con bệnh sốt rét ác quá. Cậu Việt, Biểu, Lợi cũng đang có hiện tượng. Nằm dài mãi thế này thì ốm hết mất. Thuốc chữa bệnh thì cạn rồi mà ở đây thì chỉ có măng tre và sắn là sẵn thôi.
30/06/73
Sáng nay đi lấy thêm 10 ngày gạo ở một kho sơ tán ngay ven sông cách đây 45'.
Chân mình lại bị đau, bực thật. Sao nó đau chân trái nhiều hơn, đau nhức từ hông xuống, nhiều lúc cả chân bị tê dại. Kiểu cách này có lệnh lên đường đột xuất thì thật gay go.
01/07/73
Tin chính thức, sáng 04/7 lên đường. Nghe nói về E33 ở mãi tận Biên Hòa-Bà Rịa gì đó. Được phát trước 3 tháng phụ cấp, tiền ăn và thuốc phòng chữa bệnh, phát thêm 40% súng và các loại vũ khí khác.
Một điều thật không ngờ, trong số 3 ở lại trước đây thì Kim và Nông lại ở lại để đi đoàn kỹ thuật (họ giữ lại số kỹ thuật cơ, điện). Thế là lại phải xa Kim và Nông rồi. Thật chẳng còn gì buồn hơn thế nữa. Tất nhiên mình vẫn nghĩ làm nhiệm vụ gì, ở đâu cũng được, cốt sao luôn hoàn thành nhiệm vụ.
03/07/73
Sáng họp quân chính đại đội, tiểu đội (C2) của mình gộp vào B9 (mang tên A4). Nhận thêm 5 AK, 500 viên đạn, 9 trái lựu đạn, 2 cuốc, 3 xẻng. Thế là tiểu đội còn lại có 7(Tiến Thổ không được đi, ban bảo vệ giữ lại để xét kỷ luật).
Trong ngày hôm nay sẽ được bổ sung thêm lính thu dung. Chờ anh em về xem sao để ổn định lại tổ chức, chiều mai đã hành quân rồi.
Chân mình thì vẫn đau. Quân y tiểu đoàn nghi đau thần kinh hông khoeo trái nên giới thiệu đi viện K21. Song mình còn đang lưỡng lự, mình không muốn đi viện chút nào cả. Nằm mãi mong sớm được nhận nhiệm vụ, nay đến ngày lên đường mà lại vào viện thì còn nói gì nữa. Nếu như đi chiến đấu bị thương vào viện thì còn đỡ, đằng này chưa làm được gì trong gần một năm trời mà mò vào viện nằm thì coi sao được. Song nếu cứ đi mà lê chân không nổi làm ảnh hưởng đến đơn vị khó khăn cho đồng đội thì cũng thật là phiền.
Chao ơi! Sao cái chân nó tàn nhẫn với mình quá thế.
04/07/73
VỀ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ
Nay nhận thêm 5 chiến sỹ mới (1 ở đoàn bộ 150, 1 đoàn Quảng Bình, 1 Hà Tây, 1 Hà Nội, 1 Thanh Hóa). Thế là tiểu đội 12 người. 10 giờ sinh hoạt tiểu đội, tổ chức xong các tổ tam chế, phân công trực nhật và mang vác vũ khí dụng cụ, chuẩn bị 4 giờ chiều hành quân.
Mình quyết định ở lại đi cùng đơn vị không vào viện. Chính trị viên tiểu đoàn ái ngại về việc mình đi. Y sỹ Nhuận thì lo mình đi không được (vì theo kế hoạch đi khoảng ba tháng nữa). Mình hiểu cấp trên rất thông cảm với tâm trạng của mình lúc này nên lo lắng cho sức khỏe của mình trong thời gian tới. Cũng chính vì lẽ đó mà mình càng phải lo lắng đến trách nhiệm của mình hơn.
Tình hình tiểu đội bây giờ khá phức tạp, thời gian và chặng đường hành quân lại dài, gian khổ ác liệt nhiều hơn, sức khỏe của anh em thì giảm sút khá nhiều rồi. Cho nên nếu không tổ chức tốt thì gay go lắm. 4 tháng huấn luyện, mình đã xây dựng tiểu đội 6 từ kém trở thành khá, hơn 5 tháng hành quân tiểu đội 4 của mình cũng là 1 tiểu đội vững toàn diện. Bây giờ với tiểu đội mới này mình cũng sẽ phải tổ chức sao cho tốt.
Cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ hành quân trong chặng đường cuối cùng này.
05/07/73
Bốn giờ rưỡi chiều qua rời khỏi bãi tập kết. Bùi ngùi chia tay Nông-Kim (các cậu ấy sát nhập vào đoàn 2011). Chiều qua sao mà bận rộn, vừa lo chuẩn bị cho đơn vị lên đường, vừa lo thanh toán cho số điều đi điều đến. Chỉ được vài phút nói chuyện chia tay với những người ở lại. Mấy bữa nay cứ chiều đến trời lại đổ mưa to. Hơn hai tiếng hành quân đi dưới trời mưa tầm tã, lại bị lạc lối, vòng đi vòng lại tới bãi thì trời đã tối từ lâu.
Sáng nay 6 giờ dậy nấu cơm ăn. Trời vẫn mưa rả rích, nước suối đục như nước đất. Củi ướt cả, hì hục gần hai tiếng mới nấu được bữa cơm ăn. Chưa có lệnh lên đường vì trạm chưa ra làm việc với đoàn.
06/07/73
Nay đi có 3 tiếng mà thật là vất vả. Suốt chặng đường này B52 mới ném bom. Trời thì vẫn mưa rả rích, đường lầy lội quá. Đám đất đỏ dính dép vô cùng, đi chốc lại tung quai, đành phải tháo xách tay mà đi chân đất.
Việt lại lên cơn sốt. Tội thật!
07/07/73
Vẫn hành quân theo hướng Đông-Nam, nghe nói còn ba ngày nữa thì đến biên giới Việt Nam. Nếu vào Tây Ninh thì còn non tháng nữa. Nếu đi miền Tây thì phải vài ba tháng, nghĩ tới chặng đường đi mà ngại quá, không biết đi tới bao giờ.
Sáng đi qua một sóc K nhỏ trông rất đẹp. Nhìn những mái nhà tranh thấp thoáng dưới những cây xoài, hàng dừa, bãi mía, những bãi cỏ may ở đầu sóc mà lòng nao nao nhớ tới quê nhà.
Như cùng một tâm trạng, Sắn nhìn mình mỉm cười không nói.
08/07/73
Thị trấn Tà-chay nhỏ nhưng đẹp. Nằm giữa đồn điền cao su lớn, có nhiều xưởng thủ công nhỏ và một số tiệm ăn, giải khát và quán hàng tạp hóa. Hành quân qua tiểu đoàn cho dừng lại mua thuốc lá và đường.
Hơn 3 tiếng đi trong đồn điền cao su, 11g15' có lệnh dừng lại trong một đồi tre, nứa cách đồn điền cao su 30'. Trời vẫn cứ mưa.
09/07/73
Sắp tới biên giới Việt Nam rồi (đi tắt tới Lộc Ninh chỉ 6 tiếng).
Hành quân qua một khu vực mà vết tích của một trận chiến ác liệt còn để lại khá rõ(những công sự chiến đấu, những vỏ đạn súng lớn nhỏ, những chiếc mũ sắt, bi-đông, những đường xe tăng chạy. Xác một chiếc M-41 và 1 F-4 của Mỹ bị bắn rớt ngay bên lề đồi,...).
Giao liên quán triệt trong bãi trú quân này có rất nhiều rắn độc nên đi lại cũng ngại.
... (còn nữa)
Kiều Vĩnh Lộc
(LSV g/th)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét