Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

Nhật ký quân ngũ (12)

NHẬT KÝ QUÂN NGŨ (12)

Kiều Vĩnh Lộc, CCB C2, D74, F304B, QKVB - CCB D3, E4, F5, QK7

*******

alt

Xem: >>(1)>>(2)>>(3)>>(4); >>(5); >>(6); >>(7); >>(8)>>(9)>>(10); >>(11); >>(12); >>(13); >>(14); >>(15)>>(16); >>(17)

*********

... (tiếp theo)

03/04/73

17 ngày nghỉ lại ở T.79 rồi. Chán quá! Trời nóng bức mà lại nằm hầm nữa nên sức khỏe mau giảm quá.
Khoảng 10 ngày lại đây, không ngày nào giặc Mỹ không gây tội ác dọc con sông này. Ngày 01/4 trạm 80 bị ném bom, rồi đoàn 2003 bị 4 xuồng, đoàn 2018 lại một cậu AT bị chết đuối.
Các đoàn dân chính ngày càng vào đông hơn. Họ được đi ô tô tới tận trạm 79. Sáng nay gửi thư cho Đẻ, anh Phúc, Thọ và Hiển.

05/04/73

Đêm qua một trận mưa lớn đổ xuống, sấm sét dữ dội. Gió to làm cây đổ ầm ầm. Nằm lên võng mà những lo cây đổ vào người. Sáng vào trạm gặp đoàn dân chính mới đến đông quá. Phần lớn là số sinh viên mới tốt nghiệp ở các trường đại học y khoa, tài chính và ngoại ngữ (có một số ở phân khoa Anh văn. Hỏi thăm về cậu Trà nhưng nó không vào đây).

08/04/73

Tám giờ sáng họp quân chính ở tiểu đoàn.
Vì tình hình địch đánh phá ác liệt quá nên sư đoàn lập lại tuyến đường bộ (chỉ đi ca-nô đến T.83). Phương án hành quân bộ vẫn là đi tập trung toàn đoàn nhưng gặp trường hợp bị địch đánh phá thì tổ chức đi lẻ từng trung hoặc đại đội. Gạo ăn thường xuyên phải có trên vai 5 ngày ăn.
Nghe tin Bộ rút một tiểu đoàn bổ sung vào đơn vị đường dây. Không biết rơi vào đoàn nào đây. Mình ngán món đường dây này lắm. Dù sao được về một đơn vị chiến đấu thì vẫn thích hơn.
Khả năng 4-5 ngày nữa sẽ có ca-nô đi đến T.83. Thế là nằm ở đây 23 ngày rồi còn gì.
Nay đi lấy thêm 6 ngày gạo. Hồi này họ cấp 100% gạo nếp.

09/04/73

Thằng Được và Tư (A2, C1) đi kiếm mật ong ở trong núi bắn được con nai, bọn chúng khiêng về như khiêng con bò. Trưa nay nó kéo mình qua nhậu, nồi cháo nếp với bốn chân nai béo ngậy.
Trưa mình cùng thằng Tấn, Hùng đi kiếm rau diệu ở trong suối bị lạc mãi tối mới về đến nhà. Mấy đứa: Ngọc, Cương, Lợi lại mới phát hiện được món thực phẩm mới là cua (cua ở đây nhiều lắm, dân Lào không biết ăn cua). Cua đào hang khắp mặt ruộng. Quân lính mang cuốc ra đào, hôm qua được 3 hăng-gô, nay làm 5 hăng-gô nữa. Khá lắm: Nào canh cua nấu riêu, nào rang, nào nướng,... thật là tuyệt. Mấy bữa nay tăng cường cải thiện: nào cá, nào cua, rồi rau riệu, rau sam, lá lốt,... uống nước ngũ gia bì. Tuyệt thật.

10/04/73

Cao điểm Pắc-xế là những dãy núi đá cao, dài, nằm dọc về phía Tây đường Na-va. Qua đường Na-va vào đến dải núi đầu tiên phải qua một rừng cây rậm, một đầm lầy và một khu ruộng khá rộng của dân bản.
Sáng nay cùng Minh (AT-A5) vác súng vào núi săn thú. Leo núi suốt từ sáng đến 3 giờ chiều mà không được gì cả!
Leo lên lưng chừng núi, cảnh sao mà tĩnh mịch, lá to rơi xào xạc, phủ đầy trên những tảng đá to. Thỉnh thoảng có tiếng vượn hú ở đâu xa. Vào mùa khô này, nắng gắt suốt ngày, vì vậy mà ở những dải núi đá thường ít thú về ăn. Gặp vài con sóc bông và chim cu nhưng chúng tinh quá bắn không được!
Chiều tối anh Thắng ra chơi, anh báo tin sắp được đi phép ra Bắc (thế là anh ấy ở chiến trường 10 năm rồi còn gì, anh kể là đã đi một vòng, từ Quảng Trị dọc theo Đông Trường Sơn, sang Căm-bốt và giờ lại dọc Tây Trường Sơn về Bắc. Đi năm 20 tuổi nay đã tam thập rồi).
Thật không có gì cân bằng được những nỗi gian truân vất vả mà anh đã kinh qua trong 10 năm trời đó. Cảm phục các anh thật! 

11/04/73

Sáng nay mình sinh hoạt cho các cán bộ A, hướng dẫn nội dung kiểm điểm thời gian nghỉ lại ở T.79 và phổ biến kế hoạch tới. Gần 1 tháng nghỉ lại ở T.79, anh em được nghỉ ngơi, đi lại chơi bời thoải mái. Nay sắp phải đi hành quân bộ (mùa mưa lại đã đến) nên gặp không ít khó khăn. Nếu không quán triệt cho tốt, tổ chức cho tốt thì trong những ngày tới không thể đảm bảo được những yêu cầu của trên cho thời gian hành quân tới.
Kế hoạch 6 giờ tối nay bắt đầu rời khỏi bãi.

12/04/73

1 giờ 45' sáng sớm nay mới tới bãi khách trạm 83. Đi suốt 7 tiếng đồng hồ.
Hôm nay trăng sáng quá. Thương nhớ anh giải phóng sao mà trăng cứ theo hoài, theo mãi. Về khuya, khi xuống tăng-bo qua thác nước và cồn cát mình đã vỗ về cho Hằng Nga về ngủ. Vậy mà có chịu đâu, cứ thập thò mãi ở đầu dãy núi đá kia.
Về đến bến thì trăng đã đi ngủ hẳn. Mò mẫm vào sâu trong rừng tìm chỗ mắc võng. Trong cảnh không trăng sao, không đèn đuốc, chỗ thì dây gai lằng nhằng, chỗ thì thì kiến rừng đóng tổ. Mình cùng thằng Đợn mắc võng qua hai cây bứa bên bụi gai mây. Mệt rã rời, cơm không buồn ăn, tăng không kịp mắc, chỉ phủ qua tấm ni-lông trên màn rồi lăn ra ngủ thiếp ngay trên võng.
7 giờ sáng có lệnh hành quân tiếp. Quãng đường nay đi khá xa. Gần một tháng nằm nghỉ, nay vừa phải mang nặng lại đi xa thật là kinh khủng. Nhiều lúc như muốn ngã xuống đường mòn. Đầu váng, mắt hoa, chân tay nhức nhối. Cái nắng, cái nắng ác quá.
Tới T.84 đã gần 3 giờ chiều. Bãi này sạch, mát nhưng khó khăn về nước quá.
Chiều lấy tiếp 7 ngày gạo nữa. Ở khu vực này máy bay địch hoạt động còn căng hơn ở T.79.

13/04/73

5 giờ 30' bắt đầu hành quân. Tới T.85 lúc 12 giờ. Trú quân trong một rừng lim, có nhiều cây to 2-3 người ôm không hết. Nước cũng hiếm không kém gì ở T.84.
14 giờ tiểu đoàn tiến hành điều hòa gạo (hôm qua đi lấy gạo mục quá, mặc dù trạm có cấp bù thêm 30% nữa nhưng một số đông không lấy).
Việc gạo nước này đã xẩy ra một số chuyện không hay (ở A6 đã chửi lộn nhau, cậu Toại chửi cả AT Bàng). Ăn cơm xong mình phải tổ chức sinh hoạt trung đội để xác định, chấn chỉnh trong B.

14/04/73

Hành quân đi tiếp từ 2 giờ 30' sáng.
Hôm nay phải đi qua hai đường tuyến và một số trọng điểm. Bọn chó má mới ném bom B52 cách đây 2 hôm. Đội hình vừa triển khai xong thì trăng lặn. Suốt hơn hai tiếng mò mẫm trong rừng già. Đêm ở trong rừng, xác định đường đi bằng tai chứ đâu phải bằng mắt (căng mắt nhìn nhưng có thấy gì đâu, phải nghe theo tiếng chân người đi trước mà lần theo. Ở T.79 phần lớn đã làm mất hết lân tinh rồi).
Đến T.86 lúc 10g45'. Đêm qua không ngủ được là bao. Đã nhiều ngày nay hễ cứ nằm lên võng là lại suy nghĩ mung lung, đầu đau nhức nhối. Gần 11 giờ đêm lũ máy bay đã đến quấy nhiễu. Nào AD-6, F-4, C-130 gầm rú đinh tai nhức óc. Máy bay vừa hết thì tiểu đoàn báo thức.
Bãi khách T.86 này nắng quá!

15/04/73

Nghỉ lại ở trạm 86. Được cung cấp thêm thực phẩm và gạo.
Đây thuộc tỉnh Stung-cheng (Campuchia). Vùng này địch trên không và cả mặt đất hoạt động cũng nhiều. Từ đây chủ yếu lại đi đêm.
Chiều nay họp chi bộ để quán triệt nghị quyết của đảng ủy về lãnh đạo hành quân trong binh trạm tới, trong tình hình mới.
Tình hình chung của đơn vị dạo này có nhiều điểm yếu hơn trước (hậu quả của thời gian nghỉ ở T.79 đây). Đã có những biểu hiện vô tổ chức, chấp hành mệnh lệnh không nghiêm, coi thường cán bộ. 
Vừa qua đoàn 2003 (Hải Phòng) đã vi phạm một vụ rất nghiêm trọng. Nghĩ thật là hổ thẹn, những quân ấy đáng cho ăn đạn. Nó đã bôi nhọ danh dự của quân đội. Người chiến sỹ QĐNDVN đi làm nhiệm vụ mang theo bản chất tốt đẹp của chế độ XHCN, có giác ngộ giai cấp, giác ngộ cách mạng, được học tập, rèn luyện rồi. Không biết ý thức trách nhiệm chính trị của họ để đâu. Không biết đầu óc họ đã bị nhồi nhét những gì? Không! Bọn chúng không xứng đáng mang danh người quân nhân cách mạng. Thật căm phẫn vô cùng!
Nghị quyết của chi bộ tập trung vào việc xây dựng nề nếp và ý thức tổ chức kỷ luật nhằm hoàn thành nhiệm vụ hành quân trong binh trạm tới.

16/04/73

Đến trạm 87 lúc 10 giờ. Vừa mắc võng nghỉ được một lúc, có điện của sư 470 về việc khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu và phòng tránh B52.
Đội hình tiểu đoàn được bố trí dọc theo bờ sông (dài trên 2 km). C2 được lệnh triển khai đội hình ở một địa điểm khá khó khăn (một phía là đường tuyến, ba phía còn lại là con sông Xê-ca-máng vây quanh). Mình tổ chức cho trung đội đào hầm tránh B52 và công sự chiến đấu xong thì trăng đã lên tới đỉnh đầu. Người mệt nhoài cùng Cường ra sông tắm về, cơm không buồn ăn. Lên đại đội nhận kế hoạch tác chiến xong về nằm nhoài trên võng, chân tay rã rời, đầu đau nhức nhối. Tưởng hễ nằm lên võng là ngủ thiếp ngay được, thế mà sao cứ thao thức mãi đến hơn 1 giờ đêm. Tình hình căng thẳng quá, suốt đêm qua máy bay ném bom bừa bãi xuống lối cầu ngầm qua sông ở gần đây, chòi canh của trạm vừa báo yên lại bắn súng báo động liên tiếp.
Gặp nhiều thương binh ở trong B2 ra quá. Qua họ được biết tình hình vẫn còn căng.
B2! Vùng ta sắp đến. Ôi! Ta mong sao đi nhanh, chạy nhanh, bay đi cho mau tới nơi tập kết.

17/04/73

15 giờ 50' có lệnh hành quân sang T.88.
10 giờ 15' tối tới bãi trú quân. Lệnh tiểu đoàn phải ngủ hầm 100%.
Sáng mai hành quân về T.89, xuất phát từ 4 giờ sáng.

18/04/73

13 giờ tới trạm 89. Bãi này có một số hầm cũ. Riêng B5 và B8 phải đào hầm mới.
Gặp một số đ/c công tác ở đường dây đi phép về Bắc (trong đó có một anh ở Ngọc Mỹ, anh công tác ở B3 đã 8 năm nay, gửi thư về cho Đẻ).

19/04/73

Nghỉ lại ở trạm 89. Cấp trên quán triệt là có thể ở lại đây lâu. Nghe tin B.Ô.C. về những sự kiện mới. Nào là chiến dịch B52 hủy diệt của Mỹ ở Campuchia, nào là quân ngụy đang vượt biên giới nống ra vùng giải phóng của Campuchia, rồi nào là Bộ bổ sung đoàn 2013 này cho sư đoàn 470 (đường dây) một nửa, còn một nửa điều cho một đơn vị đang chiến đấu ở Campuchia... Vì vậy được nghỉ lại ở đây để "dưỡng sức", để chỉnh huấn, để chờ lệnh phân bổ của Bộ, v.v...

21/04/73

Vì trạm 89 không lấy được gạo nên được lệnh hành quân lên T.90. Đến trạm 90 được lấy 3 ngày gạo và ít muối. Trạm này ở xa sông hơn một tiếng.
Gặp anh Lộc (người thôn Cấn Thượng) là Chính trị viên trạm 90. Anh vào đây từ 1963. Khả năng anh cũng sắp được ra.
Ngày mai có thể còn nghỉ lại đây.

22/04/73

Sáng vào trong T.90 chơi với anh Lộc về thì chấp hành liên chi họp đã kết. Hội nghị quyết định khai trừ Toại ra khỏi Đoàn.
Mình đã đề nghị nghiên cứu lại và tạm dừng lại chưa công bố quyết định trên. Thực ra cậu này có nhiều điểm yếu, nhưng kiểm lại việc giáo dục của tổ chức cho cậu ta cũng chưa có là bao, hơn nữa vừa rồi đại phó Hoạt và Toại có mâu thuẫn với nhau (phần sai lại ở ông Hoạt nhiều hơn) mà chưa được giải quyết xong.
Do đó việc thi hành kỷ luật mà không nghiên cứu giải quyết cho chặt chẽ, cho toàn diện thì không những không có tác dụng mà còn ảnh hưởng đến phong trào, đến sự đoàn kết và quan hệ giữa cán bộ và chiến sỹ nữa.

28/04/73

Đã qua 5 trạm nữa, đã 6 ngày nay không ghi chép được gì. Mấy bữa đi liên tục. Khi đi từ 1 giờ sáng, khi 4-5 giờ chiều mới xuất quân (chủ yếu là đi đêm). Hôm 25 vượt sông ở T.93, mãi 10 giờ đêm mới tới bãi, sáng hôm sau lại phải đi ngay từ 1 giờ 15' sáng. Vào sâu trong này máy bay và gián điệp mặt đất hoạt động căng lắm. Bọn chúng ném bom vào cả bệnh xá T.93.
Hôm nay nghỉ lại ở T.95.
Tiểu đoàn đang làm thủ tục bàn giao, thống kê phân loại chất lượng. Khả năng ở lại đường dây chăng? Thôi thì vào đâu cũng được, sốt ruột lắm rồi, đi mãi gần 4 tháng rồi còn gì! Tập kết ở đâu cho mau để nhận nhiệm vụ mà làm. Đi hoài, đi mãi thế này ngán lắm rồi.
14 giờ có lệnh hành quân đến T.96.
17 giờ tới bãi trú quân. Trạm báo cho biết "bọn chúng" mới thả 10 tên biệt kích vào vùng này (cả nam+nữ) đã cho tổ chức vây bắt nhưng chưa phát hiện được dấu vết của chúng.

29/04/73

2 giờ chiều ra tới bờ bắc sông Mê-kông. Vượt sông bằng xuồng máy. Khúc sông này khá rộng (xuồng máy đi ngang qua hết  24'). Từ bờ bắc qua bờ nam sông Mê-kông phải vượt qua 4 cù lao lớn (trên cù lao họ trồng mía và chuối bạt ngàn).
Qua khỏi sông (cả tiểu đoàn đi hết 4 tiếng), tới bãi khách T.97 trời vừa tối. Có nguy cơ của một trận mưa lớn, mây đen kéo về làm bầu trời như thấp xuống, nặng trịch, đã bắt đầu có gió và sấm sét dữ dội.
Ở bãi khách này, cách đây 2 ngày vì để hở ánh lửa ban đêm nên bọn C-130 đến bắn pháo xuống bừa bãi.

30/04/73

Đây là trạm 97B. Trạm cuối cùng của đường dây XHCN. Từ mai bắt đầu đi theo đường dây giải phóng. Mấy cậu bị bệnh đi quân y từ 65-79 đã về. Quyết, Ngoan, Vũ, Huỳnh. Ngày mai đi tiếp từ 3 giờ sáng.

... (còn nữa)

Kiều Vĩnh Lộc

(LSV g/th)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét